Đêm tân hôn tan vỡ và lời thú nhận nhói lòng của chồng
Đêm tân hôn tưởng chừng vợ chồng tôi có thể hòa làm một, nó sẽ thật ngọt ngào nhưng tôi không thể ngờ cuộc đời mình lại đi về một ngã rẽ khác.
Từ bé, tôi đã bị người đời gán cho những lời ác ý “đứa con hoang” vì đơn giản tôi sinh ra mà không có bố. Khi đã nhận thức được tôi rất hận mẹ nhưng càng lớn tôi càng thấy thương mẹ. Bởi đời người ai cũng có sai lầm và ngay cả tôi cũng hùa với những người kia để nhục mạ mẹ thì sẽ độc ác biết nhường nào.
Trong khoảng thời gian học đại học tôi có yêu một anh học cùng trường và hai đứa thề hẹn sẽ cưới. Và ngày ra trường khi tôi chưa được hưởng hạnh phúc được làm cô dâu của anh thì ông trời đã cướp đi người đàn ông của đời tôi bằng một tai nạn giao thông. Cuộc đời của tôi cứ trôi theo những bất hạnh. Ngày đám tang chồng sắp cưới tôi không thể khóc vì nỗi đau quá lớn khiến tôi tự ru ngủ mình rằng anh chưa mất, rằng anh vẫn ở đây bên tôi. Nhưng mọi người lại không biết điều đó, họ cho rằng tôi là “đứa con hoang độc ác” và ai gần tôi cũng là ngày tận số của người đó.
Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều bất hạnh nhưng đau khổ nhất là khi nghe lời
thú nhận của chồng vào đêm tân hôn (Ảnh minh họa)
Tôi dần thấy ghê sợ thế giới này, muốn tách ra khỏi cuộc sống nhưng một người đàn ông khác đã cứu rỗi cuộc đời tôi. Anh cũng từng chia tay người yêu nhưng chưa một lần nói với tôi lý do. Sau thời gian động viên và ở bên cạnh tôi anh ngỏ lời cầu hôn. Lúc đó tôi như không tin nổi vào tai mình vì hạnh phúc quá lớn. Rồi đám cưới diễn ra khi nhận được sự chúc phúc của rất nhiều người thân và bạn bè.
Nhưng rồi tất cả sụp đổ, mọi chuẩn bị của tôi cho đêm tân hôn đã tan thành mây khói. Đêm đó tôi nghĩ ra cảnh tưởng lãng mạn của đôi vợ chồng trẻ, nhưng khi tôi đi tắm vào đã thấy chồng ngồi trầm ngâm bên giường.
Anh nói có chuyện muốn nói với tôi, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Lúc này chồng tôi quỳ gối xin tôi tha thứ, anh bảo anh bị vô sinh, nhưng vì yêu tôi nên lâu nay anh không dám nói, anh sợ lại mất đi người anh yêu thương lần nữa.
Tôi choáng váng, cảm giác như có luồng điện xẹt qua người, tôi muốn ngất xỉu ngay tại đó. Tôi quay cuồng và rồi tôi tát chồng mới cưới một cái như trời giáng rồi ôm mặt khóc bỏ đi trong đêm tân hôn.
Tôi muốn ngất xỉu khi chồng cho biết sự thật (Ảnh minh họa)
Giờ tôi đã hiểu tại sao bạn gái anh bỏ đi, vì sao nhiều khi anh buồn như vậy. Tôi thương anh nhưng ai thương tôi đây, tôi sẽ sống thế nào khi chồng bị vô sinh, tôi tổn thương như vậy là quá đủ rồi sao ông trời lại khiến tôi rơi vào địa ngục lần nữa. Tôi thấy hận khi anh và gia đình anh đã lừa dối tôi, sao họ lại đẩy tôi vào hoàn cảnh này?
Tôi thật sự muốn mình được làm vợ, làm mẹ của những đứa trẻ. Trước khi nghe được thú nhận của chồng vào đêm tân hôn tôi đã nhiều hơn một lần tưởng tượng ra mái ấm sau này. Đó là một ngôi nhà hạnh phúc đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Nhưng giờ tất cả đã tan thành mây khó. Giờ tôi phải làm sao để bước ra khỏi bế tắc này đây?